Đồng thời, nó cũng bay lên từ vách núi, đôi mắt ưng sắc bén khóa chặt Lục Vân Kiêu, điều chỉnh hướng đi, chuẩn bị phát động tấn công con hổ trắng lớn trên mặt đất.
"Lệ--"
Nguyên Ưng không do dự, không đợi Lục Vân Kiêu phản ứng, liền lao xuống tấn công anh. Việc tiêu hao một lượng lớn dị năng trước đó khiến nó buộc phải chọn cận chiến.
Nhưng nó lại không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối với loài thú, cận chiến lại là cách chiến đấu quen thuộc và sở trường hơn.
Đôi móng vuốt sắc nhọn như móc câu sắp chạm vào bộ lông trắng như tuyết của Lục Vân Kiêu, nhưng chưa kịp thực hiện ý định cào xé một mảng thịt lớn của hắn, một mạng lưới điện chắc chắn đột nhiên xuất hiện ngay dưới móng vuốt của nó.
"xèo xèo xèo..."
Lục Vân Kiêu đã dùng mạng lưới điện bảo vệ xung quanh hắn và Diệp Trừng trước khi Nguyên Ưng tấn công. Chỉ cần Nguyên Ưng dám đến gần, nó sẽ bị điện giật trực diện.
Diệp Trừng lo lắng việc Lục Vân Kiêu tiêu hao quá nhiều dị năng sẽ khiến vùng tinh thần vực đang dần hồi phục trở nên tồi tệ hơn, vội vàng đứng sau lưng truyền dị năng chữa trị cho hắn.
"Sao rồi? Con chim lớn bị đánh bại rồi à?"
Diệp Trừng bị con hổ lớn che khuất, chỉ nghe thấy tiếng điện "xèo xèo", không nhìn thấy tình hình cụ thể phía trước.
"Có anh ở đây, đương nhiên không cần lo lắng, con chim lớn tịt ngòi rồi."
Lục Vân Kiêu nhìn con chim lớn đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755947/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.