Edit: Cửu Trùng Cát
Cố Ninh cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động nắm chặt trong tay, cô nghĩ, thì ra vướng bận một người là loại cảm giác này. Một người xa lạ, từng bước một đi vào trong tim mình, cuối cùng dừng chân đứng lại, tới một mức độ nào đó, từ nay về sau hai người trở nên gắn kết chặt chẽ. Bởi vì đối phương mà bản thân sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc hơn so với trước kia, những bất an đều sẽ biến mất, sau đó trở nên phong phú. Loại cảm giác này, giống như bản thân đã tìm ra nửa kia của mình, khép lại mọi thứ sau lưng, từ nay về sau cả người đều sẽ trở nên viên mãn, hạnh phúc.
Vì đã qua mùng 5 Tết, các cửa hàng ở tiểu khu cũng lục tục mở cửa, Hà Cảnh không có ở nhà, Cố Ninh dứt khoát về nhà Thẩm Lan ở, như vậy cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hôm nay Cố Ninh từ trong nhà đi ra, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đứng dưới lầu nhà mình. Người này đã nhiều năm cô chưa từng gặp lại, nhưng nói một cách khoa trương, cho dù người này có hóa thành tro cô cũng nhận ra, đó chính là Cố Xuân Sinh.
Thoạt nhìn, Cố Xuân Sinh lớn tuổi hơn rất nhiều so với thực tế, thái dương đã bạc trắng, mặc một bộ quần áo sẫm màu, bộ dáng khác xa so với vẻ phong độ chí khí lúc trước, xem ra, mấy năm nay cuộc sống của ông ta không được như ý. Cố Ninh dừng chân, đứng im tại chỗ, nhìn người trước mắt, nhưng không có mở miệng nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/278367/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.