Edit & Beta: Cửu Trùng Cát
Mặt Cố Ninh đông cứng đẩy Ninh Ngật ra, nhíu nhíu chân mày, ngữ khí đầy lạnh nhạt nói:
– “Bạn nhìn lầm rồi.”
Cố Ninh vừa mới dứt lời, thì từ ngoài cửa sổ thò vào một cái đầu, Hà Cảnh nhìn thấy Ninh Ngật đứng trước bàn học của Cố Ninh thì ngẩn người, tên tiểu bạch kiểm này chẳng lẽ cũng có ý đồ với Cố Ninh ư? Hắn suy tư một phen, tên tiểu tử này cùng với Cố Ninh là bạn học chung một lớp, việc gần gũi này đối với mình phi thường bất lợi!
Hà Cảnh đem sữa cùng táo bỏ vào trước bàn Cố Ninh, cười tủm tỉm nói:
– “Cho bạn nè!”
Cố Ninh vỗ vỗ trán, cô cho rằng lần trước cô đã nói rõ với Hà Cảnh rồi, nhưng không nghĩ tới từ lúc đó về sau, ngược lại Hà Cảnh càng thêm tích cực tấn công cô, cô cẩn thận nghĩ nghĩ, bản thân cô hình như không có làm ra bất kỳ hành động nào có thể khiến Hà Cảnh hiểu lầm, cho nên cô đã thử nói rõ với Hà Cảnh nhiều lần.
Không ngờ, mỗi lần như vậy, Hà Cảnh đều cười hì hì nói với cô rằng:
– “Không hề gì, trước tiên chúng ta có thể làm bạn tốt, bạn bè quan tâm lẫn nhau không được sao?”
Lúc này cũng hệt như vậy, Hà Cảnh cùng Cố Ninh nói xong lời này, liền đem tầm mắt đặt trên người Ninh Ngật, hắn nói:
– “Tiểu tử, bạn còn đứng ở chỗ này làm chi? Đứng chắn đường của người khác thì không tốt lắm đâu, mau trở về chỗ ngồi của bạn đi.”
Ninh Ngật nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860188/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.