Edit & Beta: Cửu Trùng Cát
Buổi chiều sau khi thi xong, Cố Ninh đi theo đám đông sôi trào ra khỏi phòng học, đi qua sân thể dục. Thẩm Xán nhìn thấy Cố Ninh, vội vàng nghênh đón:
– “Thi thế nào?”
Cố Ninh cười cười:
– “Cũng tàm tạm ạ!”
Mỗi môn dự thi cô đều chỉ tốn không đến một nửa thời gian đã làm xong. Lúc Cố Ninh về đến nhà, Thẩm Lan đã nấu cơm xong rồi. Một bên bà vừa bới cơm cho Cố Ninh một bên vừa nói:
– “Hôm nay bọn họ đã xuất hiện, mẹ cũng đến đồn cảnh sát một chuyến, trong tiệm bị đập phá gần hết, còn phải chỉnh lý sửa sang lại, hai ngày nay không thể mở tiệm.”
Cố Ninh gật gật đầu, đáp:
– “Vâng.” Dừng một chút cô nói thêm: “Ngày mai sẽ không có người đến gây chuyện nữa, không cần nhờ cậu đưa đón con.”
Vừa rồi biểu hiện của Thẩm Lan ở cục cảnh sát vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này thì lại hoảng hốt, bà cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hỏi:
– “Ninh Ninh, thật sự không có việc gì sao?”
Cố Ninh cầm tay Thẩm Lan đáp:
– “Không có chuyện gì, những gì chúng ta nói đều là sự thật. Mẹ không cần có cảm giác áy náy, nếu là đám du côn kia không phải nhận tiền của người ta thì làm sao tìm tới phá hoại cửa tiệm của chúng ta, bọn họ không phải kẻ ngu như vậy.”
Trên đời này không có chỗ nào không làm mà ăn, nếu làm, cần phải biết gánh vác hậu quả tương ứng với việc mình đã làm. Thẩm Lan giật mình, lắc lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860210/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.