Edit: Cửu Trùng Cát
Lúc chuyến bay của Cố Ninh đáp xuống là buổi tối, về đến nhà, đã gần 10 giờ, cô tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, ngồi trên sô pha sấy tóc, Thẩm Lan bưng thức ăn khuya đã được làm tốt tới, hỏi:
– “Con có đói bụng không? Ăn một chút đi rồi hẵng ngủ.”
Cố Ninh gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
– “Cám ơn mẹ.”
– “Đứa con ngốc, cám ơn cái gì mà cám ơn.” Dừng một lát, Thẩm Lan nói tiếp: “Con nhìn con xem, chưa đầy một tháng mà đã gầy thành như vậy, chờ thêm hai ngày nữa lúc gặp ông ngoại con, thế nào mẹ cũng bị ông mắng là chỉ lo làm ăn, không chăm sóc tốt cho cháu ngoại yêu quý của ông.”
Trương Giai Giai đang ngồi học từ vựng tiếng Anh, nghe Thẩm Lan nói xong cười đến mắt híp lại thành một đường.
– “Đúng a, Ninh Ninh, bạn cần ăn nhiều một chút, có phải thức ăn ở đó không hợp khẩu vị hay không?”
– “Không có, ở bên kia hết thảy đều tốt.” Dừng một chút, Cố Ninh nói thêm: “Mình mua cho mọi người rất nhiều quà nha, mẹ, người muốn nhìn thử không?”
– “Con mua gì cho mẹ nào? Trước tiên ăn khuya đi đã, ăn xong rồi lại xem sau cũng được.” Thẩm Lan cười nói.
– “Vâng ạ.”
Cố Ninh cúi đầu ăn thứ gì đó, nhớ lại chuyện xảy ra trong khóa học, ánh mắt của cô trở nên u ám, lúc ấy cô không có phản bác, không phải là do chấp nhận, mà là dưới tình huống như vậy, không có chứng cớ gì chứng minh tiền là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860305/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.