Edit: Cửu Trùng Cát
Tối ngày hôm sau Hà Cảnh đến, hắn cố ý thay đổi một thân âu phục cắt may rất hợp thời trang, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, trên đường đi, hấp dẫn tầm mắt của không ít thiếu nữ.
Hà Cảnh thuộc về loại có hình dáng ngũ quan tương đối rõ ràng, một đặc điểm mà rất ít người Châu Á có, tuy rằng không thể nói là tinh xảo khéo léo, nhưng vẫn có một phen hương vị, khi hắn cười rộ lên thì có vẻ đẹp sáng sủa, hòa trộn giữa vẻ đẹp của đứa trẻ con và người đàn ông, nhưng nếu sa sầm mặt thì sẽ trở nên lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.
Hai người cũng không chọn địa điểm ở đâu xa mà ngay tại nhà hàng gần trường học tùy tiện ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong, hai người lại tùy tiện tại đi dạo lòng vòng ở gần đó, hiện tại Hà Cảnh đã học được cách thông minh lên rất nhiều, không bao giờ đem hai chữ “YÊU THÍCH” treo ngoài cửa miệng nữa, lúc hai người ở chung, không khí có vẻ hòa hợp hơn.
Hà Cảnh đưa Cố Ninh đến trước cổng trường học, do dự nửa ngày, mới từ trong túi áo móc ra một cái hộp, có chút khẩn trương nhìn Cố Ninh:
– “Cái này… tặng cho cậu.”
Cố Ninh nhìn thứ gì đó trên tay Hà Cảnh, sửng sốt một lúc, Hà Cảnh thấy Cố Ninh không đưa tay nhận lấy, có chút nóng nảy, trực tiếp nhét hộp quà vào trong tay Cố Ninh:
– “Đây là mình tặng cho cậu, là đồ trang sức mà con gái các cậu thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860350/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.