Edit: Cửu Trùng Cát
Trưa hôm sau, Trần Triển và Cố Ninh cùng đi tiếp khách. Lý Lạc Bội mang theo một cái kính đen rất to, mười phần có lực tương tác, nghe nói Cố Ninh là bạn tốt của Trần Triển, lúc chị nói chuyện với Trần Triển, cũng sẽ lôi kéo Cố Ninh, không hề tỏ ý lạnh nhạt xa cách với đối phương, là người xử sự hết sức lão luyện, không làm cho người cảm thấy quá mức thân thiết đến ngại ngùng, cũng không quá mức lạnh nhạt khiến người ta chán ghét, mà cho người ta một cảm giác hết sức thoải mái.
Ba người cùng nhau ăn cơm, Lý Lạc Bội nói lời tạm biệt, lúc này mới tới đoàn phim trình diện.
Chuyến bay của Cố Ninh và Trần Triển cất cánh vào 6 giờ tối. Hai người đến Bắc Kinh, ra khỏi sân bay cũng mới hơn tám giờ, thành thị sống về đêm với những ngọn đèn đường leo lét, khác hẳn với vẻ hoang vắng ở chỗ quay phim, đột nhiên cảnh tượng thay đổi, khiến Cố Ninh cảm thấy có chút không kịp thích ứng.
Cố Ninh chưa trở về trường học ngay, mà theo chân Trần Triển trở về nhà cô, từ sân bay đến nhà Trần Triển thì gần hơn một ít, hơn nữa hai ngày nay ở trường học cũng không có lớp, cũng không cần vội vã trở về. Cố Ninh không phải lần đầu tiên đến nhà Trần Triển, cô đã từng gặp qua cha mẹ của Trần Triển, bất quá cha mẹ của Trần Triển thường xuyên không ở nhà, song phương cũng chỉ ở trình độ “đã từng nhìn thấy” mà thôi.
Trần Triển học trung học ở nước ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860369/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.