Edit: Cửu Trùng Cát
Cố Ninh tạm biệt Hà Cảnh, cô trở về ký túc xá, cởi khăn quàng cổ và bao tay ra. Trần Triển cười nhìn Cố Ninh:
– “Nói mau, cậu đi đâu vậy, trời lạnh như vầy, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn đến thế, có thể kêu Ninh Ninh chúng ta ra ngoài, còn đi lâu như vậy mới trở về, đã làm những gì rồi?”
Cố Ninh nhìn vẻ mặt bát quái của Trần Triển, cười cười:
– “Bạn cũ, hẳn là cậu nên đổi nghề làm phóng viên đi, không nên học hệ đạo diễn nữa.”
– “Ừ, mình biết rồi, có phải là anh chàng lần trước tặng cậu dây chuyền không? Anh chàng mà nói là đi ngang qua thuận đường đến thăm cậu ấy, lần này lại đi ngang nữa hả? Ha ha, thật là Tình ca ca ĐI NGANG QUA a ~ “
Hai người còn lại trong phòng ngủ cũng xông tới.
– “Được a, Cố Ninh, cậu còn giữ kín như vậy.”
Cố Ninh lấy quả táo đã được cắt gọt sạch sẽ trên bàn nhét vào miệng Trần Triển:
– “Cậu ăn cho no đi.”
Trần Triển ho khan:
– “Tốt, không nói tới anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu nữa, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, hôm nay ăn lẩu.”
– “Ừ.”
– “Các cậu quả thực là quá tàn nhẫn, bọn mình hận các cậu!” Hai cô gái còn lại trong phòng ngủ giận dữ ai oán nói.
Hai người bọn họ là học múa chuyên nghiệp, vì giữ gìn vóc dáng nên lúc bình thường qua buổi trưa thì không ăn uống nhiều nữa, lẩu là loại thức ăn cao năng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860379/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.