Edit: Cửu Trùng Cát
Mất nửa ngày, Bạch Thần Dục mới lấy lại tinh thần, có chút hoang mang lo sợ hỏi:
– “Những gì mà em nói, là thật sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Thật thì thế nào, giả thì thế nào, Bạch Thần Dục, anh đừng khinh người quá đáng.”
– “Được rồi, anh biết, anh sẽ cho em một năm thời gian, nhưng mà, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao em lại…”
Bạch Thần Dục vẫn không thể hỏi ra được câu cuối cùng, câu nói đó, hắn thật sự không thể nói nên lời.
Tim hắn gần như trống rỗng, giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, hắn hậu tri hậu giác hiểu rõ, rốt cuộc không có cách nào vãn hồi lại loại cảm giác vô lực kia được.
– “Chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại tôi có nói cho anh biết thì cũng có ý nghĩa gì đâu.”
Giọng nói của Cố Ninh từ ống nghe bên kia truyền đến, làm cho tay hắn run rẩy. Giọng nói của Bạch Thần Dục trầm xuống:
– “Với anh điều này rất quan trọng.”
– “Nhưng đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến Bạch tiên sinh anh. Về phần người khác thiếu tôi, nợ tôi, dù sao đi chăng nữa tôi cũng nhất định phải đòi lại, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.”
– “Có phải…”
– “Không phải, anh đừng nghĩ nhiều quá.” Cố Ninh cắt đứt lời nói của Bạch Thần Dục. Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp: “Anh phải nhớ cho kỹ lời hứa hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860431/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.