Trần Văn Cảng đưa tay với lấy cuốn lịch để bàn từ gần hai mươi năm trước, nhưng cảm giác không chính xác, chẳng lấy được gì.
Trước kia khi vừa mất thị lực mắt phải, anh không thích nghi được, đi xuống lầu còn ngã cầu thang, về sau phải mất vài tháng để làm quen mới không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nữa. Bây giờ đột nhiên hồi phục thị lực bình thường, anh lại thấy chóng mặt từng cơn.
Nhưng cuốn lịch là có thật.
Đây không phải là mơ, anh đã trở lại.
Anh vững vàng dẫm xuống đất. Dưới chân là tấm thảm lông hiệu Hải Mã màu xám mà nhà họ Trịnh trải trong mỗi căn phòng, trên tường phòng ngủ có một chiếc đèn chùm màu đen, lớp sơn trên ống kim loại hơi bong tróc, nhưng không phải do anh làm, mà là hồi nhỏ Bảo Thu dùng dao cào xước.
Trên giá sách còn có một chiếc đồng hồ bấm giờ tourbillon thủ công, là món quà sinh nhật của Trịnh Ngọc Thành tặng lúc trước. Trước năm 20 tuổi, anh và Trịnh Ngọc Thành không thể tách rời. Dù không phải là người yêu, cũng gần như là anh em như thể tay chân.
Trời bên ngoài sáng, bây giờ vẫn còn là ban ngày, anh chưa kịp xem đồng hồ, điện thoại đã reo vang gần đó. Trần Văn Cảng lần theo tiếng chuông, tìm thấy điện thoại di động của mình trên bàn làm việc.
Điện thoại vẫn là mẫu trong ký ức của anh, hơi cũ so với tiêu chuẩn của tương lai, nhưng cũng không gây khó khăn khi sử dụng. Mọi người trong Quỹ từ thiện Niệm Sinh đều biết rằng ông Trần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926357/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.