Tài xế đã lái chiếc Lincoln đến cửa trung tâm thương mại chờ sẵn.
Hai người lên xe, chú chó Poodle được đón về đang ngửi loanh quanh trong lồng ở ghế sau, Trịnh Bảo Thu đưa ngón tay ra trêu nó nhưng trên mặt không có nụ cười, vẫn luôn có vẻ suy tư suốt dọc đường trở về.
Cảm xúc của cô hiện rõ trên khuôn mặt, Trần Văn Cảng không thể không nhìn ra. Anh không nói thêm gì nữa, mà chỉ đặt tay lên lồng chó.
Cuối cùng Trịnh Bảo Thu cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn tài xế rồi nghiêng người lại gần. Cô hạ giọng xuống, dùng giọng gần như thì thầm hỏi Trần Văn Cảng: "Anh nghĩ sao về anh họ em?"
Trần Văn Cảng không có lý do gì để tỏ ra quá quen thân với Hoắc Niệm Sinh, nên nói: "Không biết. Rất hào phóng?"
"Không hỏi anh cái này, anh ấy không ổn thì đúng hơn."
"Em nghĩ có vấn đề ở đâu?"
"Em nghĩ anh ấy ân cần như vậy vì muốn theo đuổi anh."
Trần Văn Cảng nghẹn lời. Trịnh Bảo Thu nói tiếp: "Anh cũng là đàn ông, anh sẽ khen người đàn ông khác mặc gì cũng đẹp à?"
Rất muốn phản bác nhưng không có lý do để bác bỏ. Trần Văn Cảng không thể thừa nhận đây là lời tán tỉnh mà Hoắc Niệm Sinh để lại cho anh.
Thì ra anh đã coi thường Trịnh Bảo Thu. Trong tiềm thức, Trần Văn Cảng luôn cảm thấy cô vẫn là cô bé mặc váy đính bươm bướm năm đó. Chỉ đến lúc này anh mới ý thức được, thì ra cô đã là một sinh viên đại học trưởng thành rồi. Cô chịu ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926362/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.