Trịnh Mậu Huân trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không nhịn được ngáp một cái, thế là hoàn toàn không có khí thế gì. Hắn bắt chéo chân, ngồi ngân nga một giai điệu nào đó nhưng lại lệch tông.
Trần Văn Cảng định nói thì Trịnh Mậu Huân nhận được điện thoại, vừa cười phá lên vừa chửi bới đám bạn xấu: "Mẹ mày! Thằng khốn... Ở đâu? Được, biết rồi, đi ngay đây."
Trần Văn Cảng kiên nhẫn chờ đợi, Trịnh Mậu Huân nghe điện thoại xong, thấy anh vẫn còn ở đó: "Sao anh vẫn chưa đi?"
"Cậu định đi đâu?" Trần Văn Cảng hỏi.
"Anh bớt đi." Trịnh Mậu Huân nói: "Anh đòi quản lý tôi, còn không nhìn lại xem mình có tư cách không, anh là cái thá gì?"
Trần Văn Cảng dựa vào khung cửa, đánh giá bộ mặt đáng ăn đòn của hắn. Trịnh Mậu Huân cầm chìa khóa xe lên, nhưng bị chặn ở cửa không ra được. Hai người không ai nhường ai.
Trần Văn Cảng nhìn hắn, không có 1ý định tránh ra, anh đột nhiên hỏi Trịnh Mậu Huân: "Cậu đã từng nghe câu nói này chưa?"
"Câu nào?"
"Ồ, chắc hẳn cậu đã từng nghe rồi, chúng ta đều đã từng đi học, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn."
Trịnh Bỉnh Nghĩa lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đây không phải là điều mà Trịnh Mậu Huân thường nghĩ tới, hắn dường như đột nhiên mắc kẹt.
Trần Văn Cảng chỉ cười: "Cậu không biết ba cậu trước đây làm việc thế nào sao? Vài năm trước khi cha nuôi còn khỏe mạnh, ông thường đến công ty sớm hơn giờ làm việc ít nhất một giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926364/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.