Trần Văn Cảng gõ cửa phòng làm việc của Trịnh Mậu Huân, thấy hắn đang ngồi trên sô pha chơi game. Anh ngồi xuống đối diện, vào tư thế chờ để trò chuyện với hắn.
Nhưng Trịnh Mậu Huân không muốn, thế là hắn bắt chéo chân, tăng giữ khoảng cách giữa hai người. Năm phút sau, giai điệu báo chơi thua vang lên, màn hình chuyển sang màu xám. Trịnh Mậu Huân bỏ điện thoại xuống. Dù Trần Văn Cảng có muốn nói gì đi nữa thì cũng chỉ thiên vị Trịnh Ngọc Thành. Họ chỉ mới thiết lập được tình bạn hời hợt trong vài ngày qua thôi, Trịnh Mậu Huân âm thầm quyết định bỏ qua mọi yêu cầu anh đưa ra: "Anh muốn nói gì?"
Trần Văn Cảng hỏi: "Du Sơn Đinh đặt phòng khách sạn định làm gì?"
"Làm sao tôi biết được? Có làm tròn lên thì tôi cũng chỉ gặp anh ta không quá ba lần thôi."
"Không phải là anh ta thân với anh họ của cậu sao? Tôi nói là Hoắc Niệm Sinh."
"Hoắc Niệm Sinh? Thân với anh ta?" Trịnh Mậu Huân gãi gãi đầu: "Không phải anh ta chỉ thích người đẹp à, Du Sơn gì đó... không biết nữa."
"Vậy cậu có biết khi nào Hoắc Niệm Sinh sẽ về Kim Thành không?"
"Anh đoán đi." Trịnh Mậu Huân nói: "Đây có thể là bí mật thương nghiệp của người ta đấy, sao có thể dễ dàng nói cho anh biết được."
"Ngồi đàng hoàng." Trần Văn Cảng đưa tay vỗ nhẹ vào cái chân cứ rung bần bật của hắn: "Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là đừng rung đùi."
"Nhắc nhở bằng miệng là đủ rồi." Trịnh Mậu Huân thận trọng tránh ra: "Đừng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926366/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.