Hoắc Niệm Sinh thật sự bắt đầu đếm: "Mười ... "
Sau đó là tám, bảy, sáu.
Y kéo dài từng con số ra, không thực sự đếm theo giây.
Trần Văn Cảng giơ tay ngăn y nghịch tóc mình, khẽ nhíu mày: "Anh đừng như thế."
"Làm cậu sợ à?" Hoắc Niệm Sinh đột nhiên bật cười, vở kịch thất bại, y cười nói: "Xin lỗi! Tôi chỉ đùa thôi."
Con báo săn đang rình mồi nhảy trở lại trên cây, lười biếng nheo mắt, thu răng cùng móng vuốt lại. Mối đe dọa ngay lập tức biến mất không dấu vết.
"Họ hàng với nhau cả, ngày trọng đại của tập đoàn Trịnh Thị, sao tôi có thể không nể mặt chú được?" Y lùi lại, lịch sự buông Trần Văn Cảng ra: "Tôi không có việc gì quan trọng cả. Đến nói với tôi sớm hơn, không phải là cứ dùng phòng tiệc thoải mái à."
Trần Văn Cảng nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay áo của y. Anh cũng buông tay: "Đã làm phiền anh."
"Tôi phải xin lỗi mới đúng, tôi có tật xấu thế đấy, nói đùa là không biết chừng mực gì." Hoắc Niệm Sinh nói tiếp: "Nếu vô tình làm cậu phật lòng, vậy tôi xin lỗi. Tối nay cậu đã ăn gì chưa? Cho tôi cơ hội mời cậu một bữa ăn khuya?"
Trần Văn Cảng chưa kịp nói gì thì điện thoại di động reo lên.
Là Trịnh Mậu Huân đang tìm anh: "Hôm nay anh lại đi đâu? Khi nào mới về?" Nhưng lần này hắn đã đổi giọng sang lịch sự hơn một chút: "...Anh có thể về sớm được không, tôi tìm anh có việc."
Trần Văn Cảng bóp trán: "Cậu có việc gì?"
Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926368/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.