Đã nửa tuần trôi qua kể từ khi kết bạn, Hoắc Niệm Sinh vẫn chưa nói chuyện với Trần Văn Cảng. Việc thỏa thuận địa điểm sau đó cũng là do Du Sơn Đinh đứng ra liên hệ với tập đoàn Trịnh Thị.
Hoắc Niệm Sinh không chủ động, Trần Văn Cảng cũng vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để tìm y. Trần Văn Cảng vốn không giỏi phá vỡ sự im lặng, cách nhau một cái màn hình thì lại càng khó mở lời, vì vậy anh chỉ im lặng, cho đến hôm nay khi màn hình của anh đầy những ký tự vô nghĩa và tin nhắn thoại ngắn.
Trần Văn Cảng nhấp vào một trong số đó, nghe hết nội dung, không ngạc nhiên khi tất cả chỉ là tiếng "a, a" vô nghĩa. Anh xoa đầu thằng bé: "Em lại gây rắc rối cho anh rồi nhỉ?"
Tiểu Bảo phấn khích trèo vào lòng anh, cố gắng giật lại điện thoại từ tay anh.
Lư Thần Long đè nó lại, xách lên mang vào một căn phòng khác: "Cậu giải thích với người ta đi."
Trạng thái của Hoắc Niệm Sinh vẫn hiển thị là trực tuyến, nhưng chỉ để mặc cho bị quấy rối, không phản hồi lại.
Trần Văn Cảng gửi tin nhắn cho y: "Xin lỗi, có đứa trẻ vừa nghịch điện thoại của tôi."
Kết quả là lần này đối phương sống dậy. Chỉ hai giây đã gọi thẳng cho anh.
Trần Văn Cảng nhìn thấy dòng chữ "Hoắc Niệm Sinh" hiện lên trên màn hình, thất thần trong giây lát. Ngón tay từ từ di chuyển về phía nút trả lời, vuốt qua.
Bên kia cười khẽ: "Đoán ra rồi. Cậu đi đâu mà để cho một đứa nhóc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926370/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.