Hai người kia nghẹn họng: "Có lẽ là cho con trai mình thì gây chú ý quá, sợ bị khiếu nại, nên cho con nuôi."
Du Doanh nghi ngờ: "Cái này là ai đồn vậy, vô duyên, nói cái gì cũng tin, các cậu là học sinh tiểu học à?"
Một thành viên cười gượng: "Vậy thì không biết, dù sao cũng phải có người quen với nó đúng không, chúng tôi chỉ là người hóng chuyện thì xem cho vui mà."
"Xem cho vui, nói cho vui, rồi không cần chịu trách nhiệm à?"
"Cậu nói vậy thì... admin cũng đâu thèm xóa, chúng tôi cũng không phải người chịu trách nhiệm trước mà."
Du Doanh chỉ "ờ" một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không muốn tốn công nói nữa.
Hai người kia tự rước bực vào thân, lúng túng rồi không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.
Du Doanh mở phần mềm chat trên máy tính, gửi tin nhắn cho bạn mình: "Không thể không thừa nhận, bộ mặt đố kỵ của bọn đàn ông thật là xấu xí."
Bạn cô đáp lại bằng một tràng ha ha ha ha ha ha, hỏi đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại gửi một câu triết lý nhân sinh chính xác như vậy. Hai người cùng nhau chê bai một lúc. Nhưng bạn cô cũng đọc diễn đàn của trường, biết rõ những tin đồn hơn ngoài lề hơn Du Doanh: "Còn cái bài viết bóc phốt Trần Văn Cảng mà cậu nói, cái này tôi biết, nhưng thực ra tôi nghi ngờ cậu ta bị ai thù ghét ấy. Trong tất cả giảng viên và sinh viên trường mình, có mấy ai liên tục bị giẫm đạp kiểu đó chứ? Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926378/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.