Chính vì câu nói này mà nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Trong thế giới người lớn, khi bị đối xử bất công cũng chưa chắc sẽ khóc, nước mắt thường chỉ vỡ đê ngay khi nhận được một chút quan tâm.
Đối với Hoắc Niệm Sinh, một chút khác biệt tinh tế này không đáng chú ý.
Y chỉ hiểu rằng bạn nhỏ này đang tủi thân - Trần Văn Cảng kém y bảy tuổi, cứ ba năm lại có một khoảng cách thế hệ, họ cách nhau những hơn hai thế hệ. Khi Hoắc Niệm Sinh ra nước ngoài học đại học, có lẽ Trần Văn Cảng vẫn còn là học sinh tiểu học, mỗi khi nghĩ lại, y thấy coi anh như một đứa trẻ cũng không thành vấn đề.
Trần Văn Cảng gục trên vai y, đôi vai run rẩy, Hoắc Niệm Sinh nghĩ, bạn nhỏ này có chuyện buồn gì thế? Do bị ép chia tay, hay thấy thương cho hoàn cảnh của bản thân, hay là bị ai chỉ trích. Hoặc có thể vì lý do nào khác mà sống không mấy vui vẻ.
Ngực áo bị thấm ướt, lúc đầu còn ấm, sau chuyển sang lạnh băng. Hoắc Niệm Sinh vỗ nhẹ lưng anh. Nỗi buồn đến đột ngột này quá uất ức, khiến Hoắc Niệm Sinh không thể nhẫn tâm.
Trong đầu Hoắc Niệm Sinh hiện lên hình ảnh Trần Văn Cảng lấy thuốc từ bệnh viện ra, một mình bước đi trên con phố tiêu điều. Luôn có một cảm giác căng thẳng ẩn bên dưới lớp mặt nạ dịu dàng điềm tĩnh đó, che giấu những bí mật và tâm sự mà anh không dễ dàng bộc lộ với người khác.
Các sinh viên đi qua đều tỏ vẻ tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926380/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.