Trịnh Ngọc Thành đang đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm.
Trần Văn Cảng bước mạnh hơn, cố tạo ra âm thanh: "Anh và Trịnh Mậu Huân không sao chứ?"
So với em trai, Trịnh Ngọc Thành tỏ ra bình tĩnh hơn: "Anh không cố ý gây sự với nó. Việc liên quan đến khách hàng, tất nhiên anh biết bên nào quan trọng hơn. Cái anh muốn dạy lại là thái độ của Trịnh Mậu Huân. Thứ nhất, Norfield đã có một công ty vận chuyển cố định, lần này chỉ là đặt chỗ tạm thời, chưa chắc đã ký hợp đồng dài hạn với chúng ta, quyết định mọi việc như đinh đóng cột trước không phải là thói quen tốt. Thứ hai, nó không thể đối xử với chị cả và anh rể mình theo cách này. Ngay cả khi ba ở đây, ba cũng sẽ không im lặng rồi làm con gái và con rể phải xấu hổ."
Trần Văn Cảng khép cửa lại: "Cũng chưa chắc."
Trịnh Ngọc Thành cau mày: "Em nói sao?"
Trần Văn Cảng nói: "Anh rể đúng là rất tốt với chị cả, nhưng suốt vài năm qua bất kể là anh ấy mở công ty hay đầu tư, thành thật mà nói là làm đâu lỗ đó. Lần trước chị cả cần mua một bộ đầm dạ hội mà còn không có đủ tiền. Có lẽ cha nuôi muốn cảnh báo anh ấy trước, tránh cho sau này làm ơn mắc oán."
Trịnh Ngọc Thành cười khổ sở: "Cứ cho là vậy, chẳng lẽ anh không biết anh rể không có năng khiếu kinh doanh? Nhưng chị cả đã cưới với anh ấy nhiều năm rồi, anh có thể làm gì đây. Nếu muốn dạy bảo anh ấy thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926385/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.