Chờ Trần Văn Cảng ngủ yên hơn một chút, Hoắc Niệm Sinh mới rời giường, nhìn xuống quần áo nhăn nheo của mình, tự cười một cái, giật giật tay áo. Trần Văn Cảng như một câu đố, vô số những manh mối nối kết với nhau trong tâm trí y lúc này.
Ví dụ như anh cần gặp bác sĩ để lấy thuốc. Ví dụ như Hoắc Niệm Sinh tự nhiên lại biết Alprazolam là gì, trong ký ức của y, thậm chí không chỉ có vài viên thuốc này, mà còn có nhiều loại thuốc và viên nang đủ màu sắc khác nhau nữa... Y không nhớ ra có ai đã từng phải sử dụng những thứ gây tác dụng phụ mạnh này như cơm bữa. Chỉ là một cái bóng mơ hồ, chợt lóe lên ở ngoài rìa ký ức như thể cách nhau một tấm kính chạm khắc.
Ngoài ra, có vấn đề về tâm lý là một chuyện, nhưng tại sao Trần Văn Cảng lại phản ứng dữ dội như vậy khi bị tạt rượu. Phải chăng đã từng trải qua tình huống tương tự, phải chăng bị căng thẳng do chấn thương, phải chăng từng bị ai bắt nạt. Là kẻ nào làm? Trịnh Bảo Thu hình như không biết, nhưng Trịnh Ngọc Thành có biết không? Còn tự nhận mình như hình với bóng, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không thể trông chừng nổi sao?
Dù sao đi nữa, chắc hẳn có ai đó đã tác động. Ánh mắt của Hoắc Niệm Sinh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hung ác, y không tin là không có manh mối nào cả.
Lúc này, cửa phòng truyền đến mấy tiếng gõ rất nhẹ, như có người đang dè dặt gõ cửa.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926388/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.