Trên đường đến đây, Hoắc Niệm Sinh cảm thấy mình như một ông chủ vừa thích chuyện bé xé ra to lại vừa hay cằn nhằn.
Phải mất một thời gian dài y mới có thể tự thuyết phục được mình đừng quá để tâm đến cơn ác mộng đó. Cho đến khi y nhìn thấy Trần Văn Cảng ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao - đôi mắt đen trong veo, tầm nhìn dời đến chỗ y, nở nụ cười lặng lẽ với y.
Hoắc Niệm Sinh tỉnh lại, đó không phải là mơ. Bởi vì có rất nhiều mảnh ký ức thức tỉnh trong lòng y. Chúng giống như vô số sinh vật phù du dưới đáy biển, trôi nổi dập dờn như những bông tuyết, sáng sinh ra tối chết đi, đột nhiên biến thành một quái vật khổng lồ có vòi bạch tuộc, những xúc tu trơn trượt và lạnh lẽo kéo y xuống vực thẳm.
Trong vòng xoáy đen tối của sự hỗn loạn, y lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Trần Văn Cảng. Trần Văn Cảng luôn mỉm cười với mọi người, luôn nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy tình thương. Nhưng tại một thời điểm nào đó, anh không cười như thế này nữa.
Dù Hoắc Niệm Sinh có trăm phương ngàn kế, có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn có những việc y không thể làm được, ngay cả khi y sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Không nên là như thế. Từ khi nào mà Hoắc Niệm Sinh y lại trải qua cảm giác bất lực như thế này?
Hoắc Niệm Sinh đưa tay ra, nắm lấy tay Trần Văn Cảng. Lúc này, y vẫn mặc trang phục trong bữa tiệc công ty, giày da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926721/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.