Câu trả lời của Trần Văn Cảng là hai tay vỗ lên mặt Hoắc Niệm Sinh, tay trái anh vẫn còn kẹp đóa hoa: "Anh lên cơn gì thế."
Một đoạn cành hoa hồng chọc vào mặt, Hoắc Niệm Sinh kéo tay anh ra: "Phá tướng bây giờ, bé ngoan." Nhưng y cứ như lên cơn thật, vẫn không chịu bỏ qua: "Câu trả lời của em là gì?"
Rõ ràng là đang trêu chọc, Trần Văn Cảng mím môi cười với y: "Được thôi." Anh nói thêm: "Không phải ngay bây giờ, anh phải cho em chút thời gian."
Không biết Hoắc Niệm Sinh có tin hay không, mà chỉ ấn lưng anh: "Câu trước thì sao."
Trần Văn Cảng nhắm mắt lại, cằm áp vào hõm vai Hoắc Niệm Sinh, mùi gỗ quen thuộc xộc vào mũi. Anh đổi tư thế, luồn hai tay qua dưới nách Hoắc Niệm Sinh, cứ thế ôm trọn lấy y vào lòng: "Sao anh cứ như học sinh tiểu học hẹn hò vậy hả... Tất nhiên là thích anh rồi."
Hoắc Niệm Sinh ôm chặt lấy anh, hồi lâu không nói gì.
Cho đến khi Trần Văn Cảng đẩy y: "Có nóng không."
Hai người ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bậc thềm của cao ốc hóng gió đêm, bên dưới đủ loại người qua đường qua lại. Trần Văn Cảng đặt tay lên đầu gối, Hoắc Niệm Sinh ngồi thấp hơn anh một bậc, hai người cùng nhau ngắm nhìn người qua đường mà không thấy chán.
Anh cúi đầu trêu Hoắc Niệm Sinh: "Anh biết không, bây giờ anh quan tâm đến Trịnh Ngọc Thành còn nhiều hơn cả em."
Hoắc Niệm Sinh vừa rồi cũng chỉ nhất thời lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, bèn thuận miệng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926739/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.