Hoắc Niệm Sinh ngồi xuống bên giường.
Trần Văn Cảng vẫn còn hơi choáng váng, cúi đầu nhìn lại mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Thần thái của anh vẫn còn vẻ ngơ ngác ngây thơ chưa tỉnh hẳn, như thể vẫn chưa hiểu ra làm sao Hoắc Niệm Sinh có thể bế mình lên thuyền mà anh không hề hay biết. Chắc không phải dùng xe đẩy đẩy lên chứ?
Hoắc Niệm Sinh đưa tay v**t v* gò má mềm mại của anh: "Có bán em mất chắc em cũng không biết."
Trần Văn Cảng ngả người ra giường, giọng khàn khàn êm dịu: "Anh định bán đi đâu?"
Hoắc Niệm Sinh cởi giày, nằm xuống: "Bán đến nơi không thể quay lại."
Trần Văn Cảng hỏi: "Thật à?"
Hoắc Niệm Sinh đáp lại bằng nụ cười.
Y gối đầu lên tay, ngang nhiên chiếm cứ vị trí giữa giường. Trần Văn Cảng vắt ngang cả cánh tay lên ngực y, người cũng dán chặt lấy. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trên biển rất lớn, thậm chí còn hơi lạnh. Hai người nép sát lại, nhiệt độ cơ thể hòa lẫn vào nhau, chân quấn chặt lấy nhau dưới chăn.
Thân tàu lắc lư, Hoắc Niệm Sinh trở mình, nằm nghiêng sang, cánh tay tì lên gối, tìm kiếm đôi môi người yêu. Môi răng dịu dàng quấn quýt. Ngón tay luồn vào tóc, tiếng thở dài như lời nói mê thoát ra từ cổ họng.
Màn đêm chảy chậm, sóng biển dâng lên rồi lại hạ xuống không ngừng, như nhịp thở của trời và đất. Nhưng hôm nay hơi thở của biển rất gấp gáp, gió thổi vội vàng, thân thuyền lắc lư dữ dội, bầu trời lúc ban mai vẫn đen đặc, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926744/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.