"Em có phải giáo viên thực thụ đâu, mấy đứa bé thường gọi em là anh thôi, đến lúc nghe tin em làm việc ở trường thì cảm thấy đó là một việc ghê gớm lắm, như thể vừa được thăng chức vậy. Bọn chúng thích là được." Trần Văn Cảng đang nói với Hoắc Niệm Sinh về việc này.
"Thích trẻ con à?" Hoắc Niệm Sinh hỏi.
"Cũng được. Đôi khi ồn ào, đôi khi lại dễ thương."
"Vậy em đã bao giờ nghĩ đến việc sau này nhận nuôi một đứa chưa."
"Đó lại là một câu chuyện khác." Trần Văn Cảng thầm thấy ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao Hoắc Niệm Sinh lại nghĩ đến việc này, chẳng ai cho rằng Hoắc Niệm Sinh là người có thể nuôi con. "Chăm sóc trẻ em thì dễ, làm cha mẹ mới khó. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác cần xem xét. Em thì thích con gái, nhưng người ta không tùy tiện cho đàn ông nhận nuôi đâu. Khi con bé lớn lên, đàn ông chăm sóc cũng rất bất tiện."
"Vậy phải làm sao đây." Hoắc Niệm Sinh đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của anh: "Hay là em sinh cho tôi một đứa."
"Điên à, nghiêm túc không được hai phút." Trần Văn Cảng bật cười, hất tay y ra. "Sao anh không tự sinh?"
Nắng trải khắp mặt đất, hun cho cả người nóng lên, nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn.
Trần Văn Cảng đưa tay ra, giật một sợi chỉ tuột ra khỏi tạp dề của Hoắc Niệm Sinh. Một chiếc hộp trang sức màu đen hiện ra trước mặt, là của Hoắc Niệm Sinh lấy từ trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926748/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.