Giang Thái càng nghe càng chẳng hiểu ra sao: "Sau này em phải gọi anh là gì?" Cô bé cân nhắc: "Chị dâu?"
"Em cũng đừng gọi lung tung." Trần Văn Cảng nghe gọi mà phải rùng mình, bật cười: "Bọn anh sẽ quay về sớm thôi."
Anh quay lại nhìn, Hoắc Niệm Sinh đang thản nhiên nằm trên ghế, ôm một chiếc gối trong lòng.
"Chị dâu..." Y chép miệng vài cái rồi cười với Trần Văn Cảng: "Gọi thế cũng không sai mà."
"Anh cũng có muốn làm anh trai của người ta đâu." Trần Văn Cảng ngồi xuống bên cạnh y, nhét tay mình vào tay y.
"Suỵt, đừng nói thế." Hoắc Niệm Sinh ấn chặt anh vào ngực mình, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tôi còn chưa được biết cảm giác gia đình hòa thuận đâu. Giống như Hoắc Chấn Phi, trước kia tôi không thèm ghen tị vì anh ta có vợ con, nhưng giờ đến lượt tôi trải nghiệm rồi."
Y còn vừa trải nghiệm vừa đưa tay vào trong áo. Show diễn dành cho người lớn vừa xem chính là chất xúc tác, đổ thêm dầu vào lửa, châm một cái là cháy ngay.
Tuần trăng mật kéo dài bốn năm ngày cứ thế trôi qua, đến khi xuống máy bay, cảm giác như đã qua một đời vậy. Kim Thành vẫn chẳng thay đổi gì, một bên nhộn nhịp, một bên cổ kính. Họ lại về phố Giang Hồ nghỉ ngơi.
Trần Văn Cảng mang về cả vali quà lưu niệm, anh mua nhiều đến nỗi phải nhét lễ phục của mình sang vali của Hoắc Niệm Sinh để dành chỗ. Hai hộp kẹo lớn, sôcôla và đồ chơi đưa sang nhà họ Lư, anh mang phần còn lại đi làm chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926753/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.