Hoắc Niệm Sinh ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình: "Còn có thể định làm gì? Hiện tại tôi không còn độc thân nữa kia mà."
Trần Văn Cảng lười biếng khẽ cười, ý thức mơ màng, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi mắt ngập nước quyến rũ vô hạn.
Hoắc Niệm Sinh nghịch tóc anh, thời khắc này y có mỹ nhân trong lòng, cho ngàn vàng cũng không thèm đổi, giành được người trong vòng tay là thương vụ béo bở nhất đời y. Chú ba Hoắc và các thành viên hội đồng quản trị cũng như các cổ đông lớn ủng hộ ông ta buộc phải hiểu và chấp nhận sự thật này, rồi chuyện khác tính sau.
Trần Văn Cảng hạ mắt, suy nghĩ về vấn đề của mình.
2% quyền cổ phần mà Hoắc Khải Sơn chỉ định rõ ràng sẽ không thuộc về bất kỳ ai, nó chỉ như một củ cà rốt treo lơ lửng trước mặt mọi người. Để giành thêm chút quyền biểu quyết đó, vẫn sẽ có người không cam lòng thử cả lý lẫn tình, cố gắng tìm mọi cách để ép Hoắc Niệm Sinh lấy vợ. Sau khi kết hôn, đây vẫn là một củ cà rốt có thể giữ chân người vợ hợp pháp của y, để tìm cách sinh cho y một đứa con nối dõi. Cuối cùng thì cũng là chim khôn chết miếng mồi ngon.
Hoắc Niệm Sinh dời mắt sang khuôn mặt anh, áp môi mình vào: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Trần Văn Cảng bừng tỉnh, thúc cùi chỏ vào sườn y: "Sợ anh sẽ vô tình vô nghĩa, có đầu không đuôi, trở thành Trần Thế Mỹ thời hiện đại."
Hoắc Niệm Sinh nắm lấy cánh tay anh, môi dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926758/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.