Không chỉ có thế.
Hoắc Niệm Sinh cũng từng nhìn thấy bông băng dính đầy trên mặt anh sau khi gỡ gạc ra, nhìn thấy hốc mắt trống rỗng tối tăm của anh sau khi nhãn cầu bị lấy ra, nhìn thấy anh trải qua vô số lần phẫu thuật tạo hình, bị dằn vặt không chịu nổi rồi đập phá cả căn nhà.
Trước kia chỉ là mơ, giờ đây trong lòng Hoắc Niệm Sinh lại tràn ngập oán hận. Sáng hôm nay người ra khỏi cửa vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà chỉ chưa đầy nửa ngày đã gặp phải nguy hiểm. Trần Văn Cảng nói rằng đi đâu cũng mang theo vệ sĩ thì chẳng ra sao cả, vả lại Hoắc Khải Sơn đã mất rồi, Hoắc Niệm Sinh không bảo Khang Minh đi cùng anh nữa. Nhưng như ngày hôm nay, sao y lại quên được kia chứ, để Trần Văn Cảng một mình tiếp xúc với Trịnh Ngọc Thành và người nhà họ Hà thì làm sao bình yên cho được?
Đúng là thứ sao chổi!
Lúc này, Trịnh Ngọc Thành lại chạy đến đâm đầu vào nòng súng. Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra một khe hở.
Trịnh Bảo Thu do dự, định ngăn lại: "Ấy, anh, hay là..." Tính ra thì tất cả mọi người trong phòng đều là anh của cô, bảo cô chặn cửa cũng hơi khó xử.
Trịnh Ngọc Thành gạt vai em gái, khăng khăng: "Anh chỉ vào thăm cậu ấy thôi."
Hoắc Niệm Sinh tiến lên vài bước, chặn cửa không cho hắn vào: "Người nhà ở đây là đủ rồi."
Ánh nhìn của hai người đụng độ giữa không trung một lúc.
Hoắc Niệm Sinh dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, một cái chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926763/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.