Xe thể thao đen bóng chạy lên con đường núi. Cỏ cây tươi tốt, tỏa ra mùi hương của đủ loại thực vật, mây xanh thẫm trải rộng trên bầu trời, dưới những đám mây ở phía đối diện cũng là núi rừng, cảnh núi mông lung. Trần Văn Cảng nhìn qua kính mát, quan sát thế giới được dát thêm một lớp màu đen này.
Hoắc Niệm Sinh đạp ga, xe thể thao chạy trong thành phố không thể phát hủy hết tính năng, nhưng ra đến ngoại ô lại là địa bàn của nó. Tốc độ tạo ra luồng gió mạnh, thổi thẳng vào mặt.
Khi chưa kịp nhận ra, Trần Văn Cảng đã tháo kính mát xuống, chống tay lên cửa sổ xe đang mở, áp gọng kính vào môi.
Hoắc Niệm Sinh cố tìm chủ đề để nói chuyện: "Trùng hợp là đã lâu rồi tôi không đến thăm..." Y liếc nhìn Trần Văn Cảng: "Văn Cảng?"
Trần Văn Cảng không đáp, Hoắc Niệm Sinh nhìn thoáng qua khóe mắt, chỉ thấy nửa bên mặt của anh. Anh đang cắn nhẹ đầu gọng kính, để lộ ra cảm xúc lo lắng trong vô thức, trước khi đột nhiên nhận ra: "Anh vừa nói gì?"
Hoắc Niệm Sinh cười bảo: "Nơi này hẻo lánh thì đúng là hẻo lánh, nhưng thực ra vẫn có khá nhiều người sinh sống xung quanh, gần đó có một trang trại ngựa, một hồ chứa nước, cắm trại và câu cá đều được. Còn trên con đường chúng ta đang đi, cứ đến đêm lại có đám thanh niên choai choai đua xe chường mặt ra."
Trần Văn Cảng gật đầu: "Chắc là do ở đây không có cảnh sát giao thông."
Tìm kiếm cảm giác phấn khích là một cám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926766/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.