Sau khi rời khỏi công ty luật, Lư Thần Long hỏi: "Cậu còn muốn đi đâu nữa?"
Trần Văn Cảng thở ra một hơi, đi về phía bãi đậu xe: "Mấy ngày nay... làm phiền cậu rồi."
Lư Thần Long đuổi theo anh: "Này, quan hệ của chúng ta thế nào hả, làm phiền cái gì mà làm phiền." Mấy hôm nay hắn bỏ em trai ở nhà bà Chu, bà cụ cũng biết cháu ngoại mình đã ra nước ngoài tìm người, vừa thở dài vừa ngồi nhà lạy Bồ Tát.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi, xe dừng lại, đến nhà họ Trịnh. Trần Văn Cảng bấm còi hai tiếng, bảo vệ thò đầu ra, cho chiếc Lexus của anh vào. Bác Lâm đã được hệ thống chuông cửa báo trước, biết anh đến nên đứng trên bậc thềm chờ Trần Văn Cảng, đưa tay vỗ vai an ủi anh. Trần Văn Cảng ôm ông một lát, sau đó theo sau ông đi lên cầu thang.
Lư Thần Long ngồi cứng đờ trên sô pha trong phòng khách. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào dinh thự sang trọng của nhà họ Trịnh. Nhìn quanh quất lại cứ cảm thấy bất an, cầu thang tối om như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước xuống, hỏi tại sao lại có người lạ ở đây.
Nửa tiếng trôi qua như vậy, cuối cùng cũng có tiếng bước chân xuống cầu thang. Không ngờ lại là Trịnh Ngọc Thành cùng Trần Văn Cảng đi xuống. Hắn bắt gặp ánh mắt của Lư Thần Long, một bầu không khí bài xích và ghét bỏ mơ hồ hiện lên giữa hai người. Trịnh Ngọc Thành quay đầu sang: "Trịnh Thị có văn phòng tại các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926774/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.