Ngày hôm sau khi mở mắt ra, một chiếc tất dài màu đỏ trắng treo trên đầu giường, Trần Văn Cảng mơ màng một lúc rồi mới tỉnh lại. Anh cố rướn giọng gọi Hoắc Niệm Sinh: "Anh xem em là trẻ con à?"
Trong tất đựng đầy kẹo đủ màu sắc, Trần Văn Cảng bóc một viên, nếm thử, nheo mắt vì chua, bị vẻ ngoài của nó đánh lừa rồi.
Hoắc Niệm Sinh cạo râu xong đi từ phòng tắm ra, nhảy lên giường, trong mắt là nụ cười trêu đùa: "Em trong mắt tôi không phải bé con thì là gì nào? Lần đầu tiên tôi gặp em ở nhà họ Trịnh, đồng phục tiểu học trường em hình như là màu xanh lam, em còn đang mặc quần yếm và tất cao đến bắp chân kìa."
Trần Văn Cảng giận dỗi cắn viên kẹo rồi đưa vào miệng y, rồi vòng tay ôm cổ y, hỏi: "Anh còn nhớ em à?"
"Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng lúc đó em còn nhỏ, có lẽ em không nhớ gì đâu."
"Không phải đâu, thực ra em vẫn còn chút ấn tượng."
"Trí nhớ tốt thế sao? Em có ấn tượng gì về tôi?"
"Ừm... chắc chắn nghĩ là một anh không đàng hoàng rồi."
Hoắc Niệm Sinh biết anh sợ nhột ở đâu, bèn thò tay vào áo ngủ mà cù, Trần Văn Cảng cười muốn tắt thở, rồi hai người bắt đầu lăn lộn đùa giỡn.
Trần Văn Cảng sờ lên má Hoắc Niệm Sinh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này thật.
Đó là bữa tiệc gia đình đầu tiên anh tham dự sau khi đến nhà họ Trịnh, có rất nhiều gương mặt xa lạ, những cái nhìn đầy ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926777/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.