(Gồm bốn cột mốc: Văn Cảng 9 tuổi, 11 tuổi, 15 tuổi và 20 tuổi) Bác Lâm mang một bộ lễ phục nhỏ đến, cho Trần Văn Cảng ướm thử hồi lâu rồi mới mặc vào, sau đó lại đưa cậu đến chỗ Trịnh Bỉnh Nghĩa. Trần Văn Cảng còn đeo khăn đen trên cánh tay. Trịnh Bỉnh Nghĩa gọi cậu lại trước mặt, nhìn một lượt từ đầu đến chân. Bác Lâm cũng nhìn, vẫn thấy bộ quần áo đắt tiền này không hợp với thân phận một người đang để tang: "Trẻ con thôi mà, hay là cứ mặc đồng phục đi học đi." Trịnh Bỉnh Nghĩa xoa đầu Trần Văn Cảng, nói: "Đến lúc đó cứ đi theo Ngọc Thành là được." Bác Lâm lại dẫn Trần Văn Cảng ra cửa: "Đừng lo, gặp ai cũng phải lễ phép, gọi chú gọi cô nhiều vào." Đây là bữa tiệc gia đình đầu tiên sau khi Trần Văn Cảng đến nhà họ Trịnh được ba tháng, đúng vào cuối năm. Ngày hôm đó có rất nhiều người đến dự. Nhà họ Trần chẳng có bao nhiêu người, đến ngày lễ tết, cha cũng chỉ đưa cậu đến nhà bác cả, hai gia đình cùng ăn một bữa cơm, nhưng chỉ có vậy rồi thôi. Trần Văn Cảng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khách quý chật nhà, người qua lại đông đúc đến thế. Khi xuống lầu, Trịnh Bỉnh Nghĩa dẫn cậu theo sau lưng mình, rồi mới đến ba đứa con và cháu trai, cậu bị giữ lấy vai, đưa ra trước ánh mắt của mọi người. Bác Lâm dẫn cậu đi chào hỏi nam nữ quan khách. "Chú Trịnh bây
Trần Văn Cảng 9 tuổi lần đầu gặp Hoắc Niệm Sinh năm 16 tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926779/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.