Bụi trần quá khứ Không còn ai khác trong phòng, chỉ một người bệnh, và một người khỏe mạnh. Trần Văn Cảng tựa vào gối, đầu anh hơi nghiêng, mắt phải được quấn băng gạc. Cái da cái tóc trên người do cha mẹ ban cho, nhưng nơi bên dưới nơi đáng lẽ là nhãn cầu giờ đã biến thành khối cấy ghép nội nhãn. Hơi thở của anh rất yếu, lồng ngực gần như không thấy phập phồng dưới lớp chăn. Hoắc Niệm Sinh nhẹ nhàng kéo ghế lại, ngồi xuống bên giường. Y hạ giọng thật dịu dàng: "Cậu nên ngủ một chút đi." Thuốc tê vẫn còn tác dụng, không biết Trần Văn Cảng có nghe thấy gì không, anh không nói lời nào. Ý thức của anh dường như đang trôi nổi bên ngoài cơ thể, khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy. Nhưng một lúc sau, Trần Văn Cảng chủ động nhắm mắt lại. Hơi thở của anh càng yếu hơn. Hoắc Niệm Sinh nghiêng người lại, nhìn một lúc rồi thậm chí không nhịn được đưa ngón tay lên cảm nhận hơi thở của anh. Chẳng biết nhìn được bao lâu, Hoắc Niệm Sinh đứng dậy, đút tay vào túi quần, thong thả đi tới đi lui trong phòng. Y ra ngoài thay dép, vậy là tiếng bước chân hoàn toàn bị tấm thảm hấp thụ. Y dừng lại bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới một lúc, không biết đang nghĩ gì. Amanda đi tới. Cô không dám gõ cửa mạnh, chỉ hạ giọng khuyên sếp mình nghỉ ngơi một lát, để cô trông chừng. Hoắc Niệm Sinh liếc nhìn cô, ra hiệu không cần. Nụ cười trên khuôn mặt y đã biến mất hẳn, vẻ mặt nghiêm nghị như thể vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926788/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.