Cún con nhận được phản hồi, càng tha thiết kêu to hơn nữa. Hoắc Niệm Sinh cố chấp muốn Trần Văn Cảng đặt tên cho nó, nhưng Trần Văn Cảng không chịu, đặt tên cho nó có nghĩa là tạo ra một mối liên kết. Anh ngậm chặt miệng. Hoắc Niệm Sinh liếc nhìn cuốn sách anh đang đọc, đó là một cuốn sách tranh khoa học nhẹ nhàng về vũ trụ và các thiên thể. Bìa sách vẽ sao chổi Halley kéo theo một cái đuôi dài, trông như một viên đạn đơn độc đang lang thang trong vũ trụ. Hoắc Niệm Sinh nói: "Gọi là Halley thì sao?" Y đọc lại hai lần, rồi nhìn xuống hỏi cún con: "Nghe có hay không?" Cún con vui vẻ "gâu" một tiếng. Hoắc Niệm Sinh cũng cười, mắt y sáng lên dưới ánh mặt trời, tay đưa ra gãi đầu nó. Ngón tay chạm nhau, Trần Văn Cảng rùng mình. Anh hạ quyết tâm không mềm lòng, đặt cún con lên ghế, nói rằng anh không muốn nuôi, rồi bước ra khỏi nhà kính. Cánh cửa kính đóng sầm lại, cún con xoay tròn trên đệm, không ngừng sủa về hướng Trần Văn Cảng vừa đi. Không được phản hồi, nó ngày càng lo lắng, đột nhiên nhảy khỏi ghế bành, lăn một vòng tại chỗ rồi đứng dậy, chạy ra cửa đánh hơi xung quanh. Hoắc Niệm Sinh bước tới, nhặt nó lên, ôm vào lòng, cười khẽ nói: "Được rồi, tên mày sẽ là Halley." Nó ngửi tay Hoắc Niệm Sinh, cứ kêu ư ử mãi. Trong biệt thự không có đồ dùng cho thú cưng, chỉ có chiếc lồng mà Hoắc Niệm Sinh mang đến. Tiểu Bình tìm được một chiếc đệm,
Bụi trần quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926790/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.