Bụi trần quá khứ Sau 8 giờ tối, đám đông bắt đầu thưa dần. Trần Văn Cảng tê dại dựa vào tường hành lang. Anh đã đứng đó quá lâu, đôi chân như không còn là của mình nữa. Ngoài bữa sáng hôm đó, cả ngày anh gần như không ăn uống gì, anh thấy chóng mặt, từng cơn choáng váng ập đến, nhưng giờ thì không còn cảm nhận được gì nữa. Anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trong đầy anh luôn có một sợi dây thần kinh căng lên, như một sợi dây cung được kéo căng, ngày càng căng hơn, càng căng thì càng mỏng, tác dụng thêm một chút lực thì sẽ đứt hẳn. Lúc này anh còn có một cảm giác rất buồn cười, anh gần như không nhớ nổi mình đang làm gì. Trần Văn Cảng tự tát mình một cái, không mạnh cũng không nhẹ. Ý thức của anh đã tỉnh táo hơn một chút. Hoắc Niệm Sinh đi rồi, phải, y là con cháu nhà họ Hoắc, nên dĩ nhiên cũng phải do nhà họ Hoắc phát tang, danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý. Thế nhưng Trần Văn Cảng ngang ngược, ra lệnh cho Khang Minh canh chừng ở nhà xác, không cho ai được động đến y. Sau đó, tất nhiên là bắt đầu tranh chấp, không hóa giải được. Anh thậm chí còn chẳng có thời gian để than khóc, sắp xếp mọi thứ một cách máy móc, nhà tang lễ không đủ xe tang, sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới có. Trong thời gian này, họ Hoắc tìm đến hết nhóm này đến nhóm khác, đe dọa rồi lại dụ dỗ, cố gắng lấy đi thi thể của Hoắc Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926795/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.