Đời này kiếp này Trên bàn chất đầy bút chì màu và giấy vẽ, Trần Văn Cảng được một đám nhóc tí hon vây quanh, nhưng chẳng ai lo vẽ nữa, mà ríu rít bàn tán, cùng xem ảnh trên điện thoại của anh: "Vì tai nó dài dài..." "Cún con trông giống thỏ!" "Cún thỏ!" "Không đúng, là cún con!" "Thầy Trần con muốn chơi với cún con!" Đến giờ nghỉ trưa, đám trẻ trở về ký túc xá để ngủ. Trần Văn Cảng cởi tạp dề ra, đi chào tạm biệt viện trưởng. Viện trưởng Lưu trịnh trọng bắt tay anh: "Nhân tiện, tôi chưa kịp chúc mừng, từ nay về sau nên gọi là tiến sĩ Trần rồi." Trần Văn Cảng ngượng ngùng, cười khiêm tốn: "Chưa đến mức đó, đợi đến khi đi học lại đã." Viện trưởng Lưu cũng cười. Nếp nhăn trên trán bà đã hằn sâu hơn, năm nay đổi sang cặp kính lão mới, nhưng bà vẫn chưa quen, đeo một thời gian lại phải tháo ra. Hai người tạm biệt nhau, Trần Văn Cảng rời khỏi viện phúc lợi xã hội, bãi đậu xe trống trơn, chỉ có chiếc Lexus của anh. Ve kêu râm ran trên đầu, ánh mặt trời mùa hè rực rỡ chiếu rọi. Trần Văn Cảng lái xe tới tận đường Ánh Trăng, trường của Giang Thái vừa cho nghỉ hè, anh đứng đợi ở cửa rất lâu mới thấy cô bé. Những học sinh khác về nhà đều mang theo một chiếc vali, chỉ có cô nhẹ nhàng thoải mái, mặc áo crop top và quần soóc siêu ngắn, phối với một chiếc túi đeo vai nhỏ. Trần Văn Cảng đậu xe dưới bóng cây, anh bước ra đứng đó, trông vô cùng điển trai, nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926797/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.