Đời này kiếp này Lúc ra về, Trần Văn Cảng còn tiện tay lấy thêm túi đầu thừa đuôi thẹo từ nhà họ Lư, là đồ ăn còn thừa của quán, anh mang về thêm bữa cho Halley. Trần Văn Cảng bước nhẹ nhàng, mỗi tay xách một túi, đến trước cửa nhà mình, cửa không đóng, chỉ khép hờ. Bốn cái móng lông xù đang cuống quýt, liên tục chạy vòng vòng dưới khe cửa, một chiếc mũi ướt thò ra. Anh bật cười, đẩy cửa ra. Halley sủa gâu một tiếng, vui vẻ chạy quanh chân Trần Văn Cảng. Một người ngồi xếp bằng trong sân, máy tính bảng đặt trên đùi, Hoắc Niệm Sinh ngẩng đầu lên: "Cuối cùng cũng về rồi?" Trần Văn Cảng thuận miệng hỏi: "Sao cuối tuần vẫn còn tăng ca?" Không đợi câu trả lời, anh đi vào bếp, cúi xuống mở tủ đông. Tủ đông nhà bếp là loại cửa đôi, khá lớn, toàn bộ ngăn dưới cùng chứa đầy ức gà và cá hồi cho Halley. Trần Văn Cảng chia đồ ra cất vào xong mới nhận thấy phía sau mình yên tĩnh lạ thường. Khi anh quay lại, cả hai tay Hoắc Niệm Sinh đã ôm chặt anh: "Em còn biết về nhà đấy?" Trần Văn Cảng kéo theo một người trên lưng, vừa mở vòi nước vừa hỏi: "Sao thế này?" Hoắc Niệm Sinh dồn anh vào góc bồn rửa mặt: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Trần Văn Cảng bất ngờ hôn y: "Yêu anh." Anh quay người lại, ôm Hoắc Niệm Sinh, vòng tay qua cổ y đòi hôn, gáy anh được nâng lấy, trời đất quay cuồng, không thể buông ra. Trần Văn Cảng nhắm mắt, dù đi đâu, gặp ai, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926801/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.