Nếu ta chưa từng bỏ lỡ nhau --- Người dịch: Đổi dòng thời gian khác, nếu anh Hoắc đập chậu cướp bông =))) Lần này là em bé 20 tuổi và anh Hoắc 27 tuổi hàng real. --- "Sao hôm nay lại đi uống rượu một mình thế?" Trần Văn Cảng đặt ly xuống, viên đá đập vào thành ly phát ra một tiếng động nhỏ, cậu liếc nhìn sang bên. "Trịnh Ngọc Thành đâu?" Ánh đèn trong quán bar yếu ớt mập mờ, Hoắc Niệm Sinh gác cánh tay lên quầy bar, đôi mắt hoa đào nhìn ai cũng như tình ý ngập tràn. Ở nơi xa hơn nữa là đám bạn của Hoắc Niệm Sinh đang thì thầm với nhau, không nghe rõ đang nói gì, chỉ thấy trên mặt đều nở nụ cười. Những cậu ấm này chẳng có việc gì để làm, luôn nghĩ ra những trò hề nhàm chán. Trong số bạn bè của Trịnh Ngọc Thành cũng không tránh nổi có đám bạn xấu như thế. Bọn họ còn từng lén cá cược, cho một người đi theo đuổi Trần Văn Cảng, thử xem cậu có thay lòng hay không. Với bọn người đó, cậu chẳng qua chỉ là một trò hề. Những tay chơi khét tiếng như Hoắc Niệm Sinh thì lại càng ham vui, không đáng tin cậy chút nào. Trần Văn Cảng im lặng không đáp, cậu nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên quầy bar, trông như bị dính sơn gì đó. Hoắc Niệm Sinh ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, vẫn không chịu thôi, tiếp tục quấy rầy: "Mượn rượu giải sầu?" Vóc dáng y cao, chân lại dài, trong khi người phía sau phải đặt chân lên chân ghế thì y lại có thể chống đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926817/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.