Lý Đỗi Đỗi để lại một nút thắt màu vàng trên cổ tay trái của tôi.
Nó giống hệt như dây tơ hồng trong truyền thuyết của nguyệt lão, một đầu buộc ở cổ tay tôi, đầu còn lại… đương nhiên hắn không thể tự cột lên cổ tay mình.
Đầu còn lại, hắn nắm trong tay. Nút thắt màu vàng bình thường không thấy, nhưng một khi hắn muốn gọi tôi, chỉ cần giật một cái, nút thắt vàng trên cổ tay tôi sáng lên, nó sẽ kéo tôi về phía hắn.
Thật là một thứ vô cùng khốn kiếp, tôi cảm thấy dường như Lý Đỗi Đỗi đang xem mình như một chú cún mà nuôi vậy.
Nhưng tôi không dám giận cũng chẳng dám nói gì, bởi Lý Đỗi Đỗi hiện tại tính khí thất thường, thật sự không thể đoán định.
Ngay cái hôm tôi ăn hết con thỏ kia, Lý Đỗi Đỗi bắt đầu kéo tôi đi suốt đêm. Tuy hắn có thể ung dung đi dưới ánh mặt trời nhưng xuất phát từ bản năng, hắn vẫn thích hoạt động trong đêm tối hơn.
Tuy tôi cũng là một con cú đêm quen thức khuya, nhưng con cú này chỉ thích tìm một nơi cụ thể để thức chứ không hề thích nửa đêm nửa hôm bên ngoài trèo đèo lội suối, đi bộ ròng rã.
Vì thế vào đêm đầu tiên đi cùng hắn, tôi mệt đến chết đi sống lại.
“Bóng nước trên chân tôi không biết vỡ mấy cái rồi… Tôi thật sự đi không nổi nữa”, tôi ngồi trên đất, đầu tóc bù xù, mặt đầy bùn đất, cả người nhếch nhác.
Về phần Lý Đỗi Đỗi, dù hắn cũng phải quần quật cả ngày nhưng vẫn như cũ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tot-dep-cua-toi-nam-thang-ki-la-cua-toi/785652/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.