Tiêu Hoa Ung đứng dậy, đi ra sau lưng Thẩm Hi Hòa, một tay đặt lên tay vịn của chiếc ghế nàng đang ngồi, tay kia
đặt lên vai nàng: “U U có đủ loại1
hương liệu hay ho, quả thật khiến người ta khó mà đề phòng được.”
Trước kia, Tiêu Hoa Ung chưa nhận thức được sự nguy hiểm của h0ương liệu, thứ khiến hắn có ấn tượng mạnh
nhất có lẽ là mê hương và kích tình hương. Sau khi quên Thẩm Hi Hòa, hắn mới biết có một số loại hương 1liệu có
thể thu hút hoặc xua đuổi thú dữ, giờ thành hôn rồi thì càng được mở mang tầm mắt.
Thẩm Hi Hòa ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện ý c2ười: “Ta còn có một loại hương liệu trí mạng, điện hạ muốn thử
không?”
“Ồ? Trí mạng thế nào?” Tiêu Hoa Ung chầm chậm khom lưng, tóc mai h6ai người kề sát bên nhau.
Thẩm Hi Hòa đẩy hắn ra rồi đứng dậy, đi ra sau bình phong, mở bọc hành lý lấy ra một hộp sứ to bằng bàn tay
thư9ờng dùng để đựng son phấn và nói: “Ta đã cải tiến phương pháp điều chế một loại hương liệu Tây Vực khiến
người ta bị hen suyễn để tạo ra loại hương liệu này. Nó có mùi hương the mát, người có phổi không tốt chắc chắn
sẽ thích mê. Người bình thường có tâm trạng nôn nóng hoặc lo âu cũng sẽ ưa chuộng. Trong lúc điều chế, ta đã cho
thêm một loại độc dược có thể xâm nhập lục phủ ngũ tạng thông qua đường hô hấp.
Ban đầu sẽ không có triệu chứng gì rõ rệt, dần dà người trúng độc sẽ ho khan, đau họng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106632/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.