Theo dõi ư?” Thẩm Hi Hòa nhướng mày.
Nàng đổi chỗ với người của Tiêu Hoa Ung rất kín đáo. Người này đã đi theo nàng từ1 lúc mới rời Kinh, đến trạm
dịch thì lên thuyền cùng người trong cung, còn nàng đợi đến chiều mới lẻn vào xe ngựa của một nhó0m quan viên
cũng dừng chân tại dịch trạm để rời khỏi đó.
Nhóm quan viên đi ngang qua dịch trạm hết sức đúng lúc này c1ũng do Tiêu Hoa Ung sắp xếp. Bọn họ thật sự có
việc nên mới đi ngang qua đây, sau này có bị điều tra thì Thẩm Hi Hòa cũng khô2ng việc gì phải sợ. Sau khi rời
khỏi trạm dịch, Mặc Ngọc vẫn luôn đồng hành cùng Thẩm Hi Hòa, nàng ta xác định lúc xuống xe t6hì xung quanh
không có ai.
Nhưng không lâu sau đó, bọn họ lại bị bám đuôi, chứng tỏ màn tung hỏa mù của nàng và Tiêu 9Hoa Ung không
lừa được đối phương, hoặc là đối phương đã đoán trước bọn họ sẽ làm vậy nên mới đợi ở trạm dịch từ bình minh
đến hoàng hôn.
Trừ khi đối phương nắm chắc đường đi nước bước của bọn họ, bằng không chẳng ai lại bình chân như vại đợi suốt
một ngày, canh đúng lúc nàng vừa rời trạm dịch liền bám theo ngay, ấy là nàng đã che mặt cẩn thận.
Đến bây giờ, đối phương chỉ theo dõi chứ không ra tay, có thể kết luận chí ít thì người này không phải kẻ địch.
“Em có biết đối phương có bao nhiêu người không?” Thẩm Hi Hòa hỏi.
“Cách quá xa nên nô tỳ chi đoán là có một người chứ cũng không chắc.” Mặc Ngọc nói.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106637/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.