Nghe Thẩm Hi Hòa nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Hoa Ung chợt sáng lên, tựa như có một ngọn lửa dần nhen
nhóm rồi cháy1 bùng lên, sức nóng
của đôi mắt hắn bao trùm lấy nàng, tựa như muốn nuốt chửng nàng.
Thẩm Hi Hòa đã quá 0quen thuộc với ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Tiêu Hoa Ung.
Nàng né tránh ánh mắt hắn, định nó1i gì đó để dời sự chú ý của hắn thì hắn đã nắm lấy tay nàng.
Tiêu Hoa Ung không làm gì quá trớn như Thẩm Hi Hòa 2nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay nàng vào lòng bàn tay
mình rồi nắm lại, sau đó nói khẽ: “U U, lúc trước ta suy xét chưa đư6ợc chu toàn, không màng đến cảm nhận của
nàng, chỉ muốn nàng đón nhận ý tốt của ta mà không nghĩ xem nàng có cần hay khô9ng.”
Hắn nhỏ nhẹ xin lỗi với giọng điệu hết sức chân thành, làm Thẩm Hi Hòa đâm ngại: “Ta cũng có phần sai. Phu thê
phải biết tha thứ cho nhau, nếu phát sinh tranh chấp cũng không phải chuyện gì đáng ngại, rốt cuộc thì ta và chàng
cũng là hai người khác nhau, mỗi người có suy nghĩ và ưu tư riêng là chuyện bình thường. Ta không để bụng
chuyện vừa rồi, chàng cũng đừng bận lòng. Sau này mà gặp phải chuyện tương tự, chúng ta cũng có thể tranh
luận.”
Ai thuyết phục được đối phương thì nghe người ấy, còn nếu thuyết phục không được thì làm như lần này là xong.
Luôn có biện pháp khác ngoài khó xử lẫn nhau, chỉ cần chịu nhượng bộ, chịu nghĩ cách giải quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106639/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.