Con ngựa phi nước đại suốt một chặng đường dài quanh co khúc khuỷu rồi dừng vó trước một thôn trang. Thẩm
Hi Hòa thắc mắc: “Sao ch1úng ta lại đến đây?”
Tiêu Hoa Ung nở nụ cười bí hiểm mà không đáp, chỉ dắt nàng vào trong. Qua khỏi cổng trong thì thấy m0ột bóng
người cao lớn đang đứng giữa sân, Thẩm Hi Hòa tháng thốt: “Á huynh!”
Thẩm Hi Hòa đã đoán người thị vệ đi bên kiệu1 hoa lúc đón dâu hôm nay là a huynh mình. Theo tập tục, phụ thân
không thể đưa dâu, người đi theo tân nương phải là huynh đệ. Thẩ2m Hi Hòa chỉ có một ca ca là Thẩm Vân An nên
đành để biểu huynh Đào gia đưa dâu.
Cả đời mới có một lần thành hôn, Thẩm Hi6 Hòa rất muốn người đưa dâu sẽ là Thẩm Vân An nhưng cũng biết tình
thể không cho phép nên chưa từng nhắc đến.
Thẩm Hi Hòa9 nâng váy chạy ào đến chỗ Thẩm Vân An. Nghe tiếng nàng gọi, Thẩm Vân An quay người lại, dang
rộng hai tay.
Thẩm Hi Hòa nhào vào lòng Thẩm Vân An, ôm ghì lấy hắn. Đã hơn một năm nay hai người không được gặp nhau,
dù thường xuyên thư từ những nàng vẫn rất nhớ hắn.
Thẩm Vân An bể Thẩm Hi Hòa lên, xoay một vòng rồi mới buông nàng xuống. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vừa vuốt
tóc nàng vừa cảm khái: “U U của a huynh đã trưởng thành rồi”
Muội muội của hắn đã lớn, đã thành thế tử của người khác thật rồi.
“A huynh, UU mãi là muội muội của a huynh” Thẩm Hi Hòa ngước nhìn Thẩm Vân An, ánh mắt hiền hòa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106655/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.