Thẩm Hi Hòa đưa Nghiêu Tây công chúa đến nơi xa xôi hẻo lánh này, xung quanh không có thôn xóm. Có Nghiêu
Tây công chúa phối1 hợp, mọi vết tích đều bị xóa sạch. Hai người thương lượng để Nghiêu Tây công chúa ở lại đây
một đêm, ban đầu Thẩm Hi Hòa b0áo đợi đến khi trời sắp sáng thì treo nàng ta lên cây tầm một canh giờ cho ra dáng là được.
Nhưng Nghiêu Tây công c1húa lại khăng khăng đòi treo cả đêm để bản thân thêm phần chật vật, khơi gợi lòng
thương xót của Hữu Ninh đế, tiện thể lấy 2cớ này chấm dứt dây dưa với Tiêu Hoa Ung mà không bị nghi ngờ.
Thẩm Hi Hòa không nán lại đây, chỉ dặn Mặc Ngọc và M6ạc Viễn thay phiên trông coi từ xa, đề phòng có biến cố
gì. Nếu binh sĩ Thổ Phồn và Kim Ngô vệ tìm được Nghiêu Tây công chú9a sớm hơn dự kiến thì xem như nàng ta may mắn, bọn họ không cần can thiệp.
Để mọi người không nghi ngờ, Thẩm Hi Hòa cố tình nặng tay với Nghiêu Tây công chúa, còn xóa sạch dấu vết để
lại, khả năng nàng ta được tìm thấy sớm hơn dự kiến rất thấp.
Đúng như Thẩm Hi Hòa dự đoán, mãi chẳng thấy ai tìm được đến đây. Nghiêu Tây công chúa đã bị treo trên cây
gần ba canh giờ, thời tiết tháng Mười trong Kinh rất rét, môi nàng ta tím tái, sắc mặt trắng bệch, Mạc Viễn nhẩm
tính canh giờ, thả Nghiêu Tây công chúa xuống.
Tùy A Hỉ bị đánh thức để châm cứu cho Nghiêu Tây công chúa. Sau một hồi châm cứu cho máu huyết lưu thông,
Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106663/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.