Ngươi ra tiền sảnh gọi Trân Châu vào đây” Thẩm Hi Hòa bảo nha hoàn.
Thẩm Hi Hòa và bọn Trân Châu từng sống trong Thẩm phủ1 một thời gian ngắn nên nha hoàn này cũng biết mặt
Trân Châu, được lệnh bèn đi ngay.
“Không cần làm phiền quận chúa, để 0ta đưa mèo về” Dư Tang Ninh bế con mèo đã được băng bó kỹ càng đứng
dậy.
“Vẫn nên khám cho nó thì hơn, ta cũng nuôi mèo,1 bình thường có vấn đề gì đều để Trân Châu chăm sóc, nàng ta
không kém thú y trong cung là mấy đâu”
Thẩm Hi Hòa không hề2 thổi phồng, bản ghi chép mà Bạch Đầu Ông để lại có một phần viết về thú y, dù Đoản
Mệnh hiếm khi bị bệnh nhưng Trân Châu vẫn rấ6t để bụng, ngày nào cũng dành thời gian nghiên cứu, rảnh rỗi lại
ra ngoài tìm chó mèo hoang để luyện tập, dần dần cũng có chút b9ản lĩnh.
Thật ra, Thẩm Hi Hòa không muốn can thiệp vào chuyện của Dư Tang Ninh, ngặt nỗi Dư Tang Ninh lại chọn Thẩm
phủ để bày trò, thân là chủ nhà, nàng buộc phải ra mặt.
Nếu đến Trân Châu cũng không cứu nổi con mèo này thì tốt nhất là nó nên chết ngay tại đây, bằng không Dư Tang
Ninh có đưa về thì nó cũng chỉ có một con đường chết, có vậy mới khiến Tiêu Trường Phong áy náy, nhiều khả
năng sẽ tặng một con mèo khác để bồi thường cho Dư Tang Ninh.
Từ đó, hai người xem như có qua có lại, tạo điều kiện để Dư Tang Ninh làm quen với Tiêu Trường Phong, dần dần
thu hút sự chú ý của hắn, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106665/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.