Vị di mẫu mà Tiêu Hoa Ung nhắc đến chính là tỷ muội của hoàng hậu quá cố, mẫu thân trên danh nghĩa của hắn,
cũng là người mà Hữu Ninh đế yêu.
“Bao năm nay, chẳng lẽ không có ai tìm cách bắt chước bà ta để được bệ hạ sủng ái ư?” Thẩm Hi Hòa thắc mắc.
“Có chứ” Tiêu Hoa Ung gật đầu0, “Người có dung mạo tương tự chỉ có thể khiến bệ hạ liếc mắt thêm vài lần, còn
nếu tính tình có nét tương đồng thì có thể khiến bệ hạ nhớ kỹ người1 đó.”
Nhưng chưa ai thành công.
Thẩm Hi Hòa cụp mắt: “Trước kia chưa thành công là vì người trong lòng của bệ hạ còn sống, nhưng gi2ờ bà ta đã
không còn trên cõi đời này”
“Đó là lý do thứ nhất” Ánh mắt Tiêu Hoa Ung thoáng hiện ý cười, “Thứ hai, ưu thế của Nghiêu Tây công6 chúa
không phải là bắt chước người khác. Giá chung quy vẫn là giả, giấc mộng có đẹp đến mấy rồi cũng phải tỉnh lại. Ưu
thế của nàng ta là hơn mười9 năm cùng chung sống dưới một mái nhà với người kia trong quá khứ.”
Nghiêu Tây công chúa không cần bắt chước người đó, trở thành thế thân của bà ta. Kẻ thể thân chẳng bao giờ có
được kết cục tốt đẹp cả. Nghiêu Tây công chúa chỉ cần thường xuyên nhắc đến những ngày tháng ở Thổ Phồn của
bà ta đã đủ để Hữu Ninh đế thương nhớ đêm ngày, từ đó muốn giữ Nghiêu Tây công chúa bên mình.
Dù không có tình yêu nam nữ, miễn là Nghiêu Tây công chúa đủ chân thành, Hữu Ninh đế sẽ che chở cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106667/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.