Điện hạ có biết mình đang nói gì không vậy?” Thẩm Hi Hòa hiếm khi khiếp đảm đến mức á khẩu thế này, Tiêu Hoa
Ung lúc nào cũng thích nói 1mấy lời kinh thiên động địa.
Tạo ra một Hoàng thượng giả mạo?
Hắn muốn làm gì cơ chứ, muốn làm phán ?
Hắn định 0giết Hoàng thượng thật rồi để Hoàng thượng giá thể chỗ, thay mận đổi đào sao?
Nếu có thể bắt giữ hoặc giết Hữu Ninh đế, Tiêu Ho1a Ung việc gì phải khống chế kẻ giả mạo nữa, trực tiếp đăng cơ
là được rồi.
Khống chế một tên Hoàng thượng giả mạo không phải d2ễ, ngộ nhỡ có sơ sẩy gì thì sẽ ôm hận nghìn thu.
Bọn họ không thể tiếp cận các tâm phúc của Hữu Ninh đế, Thẩm Hi Hòa tin rằng T6iêu Hoa Ung cũng biết tính
Hữu Ninh đế, nhưng còn thói quen, trải nghiệm, còn uy nghiệm và mưu lược vốn có của một vị để vương há có
th9ể bắt chước trong một sớm một chiều?
Chuyện này khác xa với việc nàng cho người đóng giả Lư Bính.
Thấy Thẩm Hi Hòa nghiêm túc như thế, Tiêu Hoa Ung không khỏi bất đắc dĩ: “U U cá nghĩ rồi, ta chưa từng nghĩ
đến việc khống chế một Hoàng thượng giáo
Khoan nói đến những điều Thẩm Hi Hòa lo lắng, nào ai có thể ngồi vào ngai vàng mà còn cưỡng lại được sức hấp
dẫn của nó, trừ khi kẻ ấy là phường ăn hại, mà một kẻ ăn hại thì làm sao bắt chước Hữu Ninh đế được?
“Vậy sao điện hạ còn muốn tìm người nắn xương thành bệ hạ?” Thẩm Hi Hòa thắc mắc.
“Ta chẳng có kế hoạch gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106675/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.