Ban ngày, Thẩm Hi Hòa hoàn toàn tự do, vì Tiêu Hoa Ung không thể làm ầm ĩ được. Ngoài việc bắt nàng bán thuốc
cho hắn ra, không còn v1iệc gì khiến Thẩm Hi Hòa khó chịu.
Dù sao một ngày chỉ có hai lần, Thẩm Hi Hòa nhẫn nhịn. Nàng cứ tưởng sau chuyện đêm qua, 0hôm nay hắn sẽ
tiếp tục giận dỗi, không ngờ tâm trạng hắn lại rất tốt.
Tiêu Hoa Ung uống thuốc xong, dường như đoán được Thẩ1m Hi Hòa đang nghĩ gì, hắn bèn nhân lúc không có ai
mà nói với nàng bằng khẩu hình môi, nhấn nhá từng chữ một: “Phu thê nào có giận 2hờn được lâu?”
Thẩm Hi Hòa đang lau miệng cho Tiêu Hoa Ung, thấy vậy bèn nhấn mạnh một cái, làm Tiêu Hoa Ung đau méo cả
mặt,6 không dám hó hé gì nữa.
Thẩm Hi Hòa hài lòng mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Mỗi ngày, nàng chỉ tập trung trông nom Tiêu9 Hoa Ung, không hề làm gì khác, đến cả tìm hiểu tin tức cũng không.
Trong lúc đó, Hữu Ninh đế dồn hết toàn lực truy bắt Tiêu Giác Tung, muốn xem thử thực lực của Tiêu Giác Tung
đến đâu, còn lấy cớ tìm thuốc giải cho Tiêu Hoa Ung để huy động nhân lực. Không có ai thấy không ổn cá, Tiêu
Hoa Ung còn đang nằm liệt giường ra đó, nào ai dám can ngăn Hữu Ninh đế.
Tiếc thay, Tiêu Giác Tung biến mất chẳng chút tăm hơi, tựa như biết độn thổ vậy. Hữu Ninh đế truy tìm nửa tháng
mà chẳng có dấu vết gì, càng thêm kiêng dè thế lực của Tiêu Giác Tung hơn trước. Tiêu Giác Tung đã biệt tích hai
mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106677/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.