Tiêu Giác Tung” Hữu Ninh đế lên tiếng trước, giọng đầy uy nghi,
“Từ khi chia tay đến nay, bệ hạ vẫn khỏe chứ?” Trông Tiêu Giác Tu1ng chẳng có vẻ gì là ốm yếu, trái lại sắc mặt
hồng hào, thần thái sáng láng, đó là vì ông ta đã dùng thuốc kích thích tăng lực.
0“Thả Thất Lang ra, người muốn gì cứ nói” Hữu Ninh đế đi thẳng vào đề.
“Ha ha ha, muốn gì ư?” Tiêu Giác Tung phá lên cười, “Thật 1là khẳng khái, ta muốn bệ hạ không thể quay về, dù
sao thì..” Tiêu Giác Tung ngừng trong chốc lát rồi mới nói tiếp với vẻ ẩn ý, “Chính t2ay bệ hạ đã đưa Thái tử cho
ta.”
“Ngươi bắt Thất Lang uy hiếp trẫm hẳn là có yêu cầu gì, chứ không phải hẹn trẫm ra đây chỉ để n6ói nhăng nói cuội
đâu nhỉ?” Hữu Ninh đế chổi phắt lời chỉ trích của Tiêu Giác Tung.
“Yêu cầu à?” Tiêu Giác Tung vừa cười vừa lắc9 đầu, “Ta chẳng còn yêu cầu gì nữa, hôm nay ta đến đây là để thần tử
của ngươi, con dân của người thấy rõ ngươi là hạng tiểu nhân vô liêm sỉ đến mức nào!”
Tiêu Giác Tung vừa dứt lời, xa xa chợt có tiếng ồn ào huyên náo, một đám dân làng đột ngột xuất hiện, vài binh sĩ
đang ẩn nấp vội bước ra ngăn cản.
Đối với dân làng lúc này, còn gì quan trọng bằng lương thực. Bọn họ lấy trồng trọt làm kế sinh nhai, những người
có ít tiền tích cóp không nhiều, hầu hết đều trông cậy vào thu hoạch vụ này để trang trải cho một năm tới. Bị ngăn
cản, ai nấy đều sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106685/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.