Thẩm Hi Hòa nhìn thể cục long tranh hổ đấu, bao vây lẫn nhau trên bàn cờ, mắt chợt sáng lên rồi đứng phắt dậy:
“Trân Châu, cần nâng ca3o cảnh giác, phân phối hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, đặc biệt là ban đêm”
Trân Châu không hiểu vì sao bỗng dưng Thẩm Hi Hòa lại1 dặn dò như vậy, nhưng thấy sắc mặt nàng có vẻ nghiêm
trọng, nàng ta vội đáp: “Vâng.”
Thẩm Hi Hòa nhìn ánh nắng nhạt nhòa bên9 ngoài cửa sổ, thất thần trong thoáng chốc. Rồi nàng bật cười, ánh mắt
tràn đầy vẻ tán thưởng chân thành.
Đến lúc này nàng mớ3i nhẹ nhõm, bèn báo Tử Ngọc xuống bếp làm vài món ngon thưởng thức.
Trái ngược với sự thoải mái của Thẩm Hi Hòa, lúc này Tiêu8 Hoa Ung đang bị nhốt trong một hang động nằm sâu
trong núi, hắn và Tiêu Trường Doanh bị trói tựa lưng vào nhau. Tiêu Trường Doanh vẫn còn mê man, nhưng rồi
dần dân tỉnh lại, phát hiện cả hai đang bị trói nghiến.
“Đừng nhúc nhích” khó chịu bởi sự giãy giụa của Tiêu Trường Doanh, Tiêu Hoa Ung lạnh lùng lên tiếng.
Tiêu Trường Doanh ngoái đầu lại, sắc mặt hết sức khó coi: “Rốt cuộc huynh muốn làm gì?”
Tiêu Trường Doanh đang điên tiết, vốn dĩ hắn đã cứu được Tiêu Hoa Ung, tuy chưa chắc có thể đột phá vòng vây
nhưng chí ít cũng có thể chạy đi một đoạn, nếu hắn dụ đám người kia chạy theo hướng khác, có khi Tiêu Hoa Ung
sẽ đào tẩu thành công. Nhưng Tiêu Trường Doanh không ngờ Tiêu Hoa Ung lại đẩy mình một cái, làm cả hai ngã
xuống cành cây. Tiêu Trường Doanh lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106695/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.