Mãi đến khi sắc trời hửng sáng, Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung mới lên đường, không ngờ lại gặp phải Cố Thanh
Xu và Dư Tang Ninh t3ại cổng hành cung. Hai người bọn họ được nha hoàn dịu, khập khà khập khiễng dắt díu
nhau.
Thấy hai người bọn họ không 1phải người về hành cùng tìm người đi đón mà gắng gượng tự đi về, Thẩm Hi Hòa
hơi ngạc nhiên.
Thẩm Hi Hòa liếc nhìn bọn9 họ chốc lát rồi báo xe ngựa đi thẳng vào trong. Về đến tiểu viện, nàng dùng bữa sáng
qua loa, rửa mặt rồi ngả lưng ngủ bù. Ha3i người Cố Thanh Xu và Dư Tang Ninh thì không được may mắn như
vậy, bọn họ vốn chân yếu tay mềm, sau ba bốn canh giờ đi đường,8 lòng bàn chân đã phồng rộp, phải gọi thái y
đến đâm thủng bọng nước và bôi thuốc.
Dư Tang Ninh còn cắn răng chịu đựng được, nhưng Cố Thanh Xu đã nước mắt ngắn dài. Đến lúc bôi thuốc, cảm
giác đau nhói khiến nàng ta không nhịn được bật khóc rưng rức. Xong xuôi, Dư Tang Ninh được người hầu của Dư
gia đón về. Tiêu Trường Khanh bận vào chầu, vừa về thì nghe được chuyện này, bèn đích thân đi thăm.
“Tỷ phu, Chiêu Ninh quận chúa thật là khinh người quá đáng!” Tủi thân, đau đớn, mỏi mệt, sợ hãi, đủ thứ cảm xúc
đan xen trong lòng Cố Thanh Xu. Vừa thấy Tiêu Trường Khanh, mọi cảm xúc của nàng ta như bùng nổ, không tài
nào kìm nén nỗi oán hận trong lòng.
Tiêu Trường Khanh nhíu mày: “Chẳng phải muội và Dư Nhị nương tử đi dâng hương cầu phúc tại ngôi chùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106698/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.