Quả nhiên, nỗi bất an của nàng ta đã được chứng minh là đúng, Thẩm Hi Hòa đến đây là vì nàng ta. Tim Dư Tang
Ninh như thắt lại.
4 Nàng ta nhớ3 lại cảnh tượng hôm ấy, Thẩm Hi Hòa bắt Lương Đan Phác quỳ trên mảnh sứ vỡ trước mắt bao
người, khiến hai đầu gối rớm máu mới cho người đưa Lương Đa1n Phác về Lương phủ, vậy mà Lương phủ cũng
không dám hé hé, Lương Chiêu dụng cũng không vì chuyện này mà trách Thẩm Hi Hòa.
Dư Tang Ninh lên9 Kinh đã được một năm, trong vòng một năm này, nàng ta biết được trong tòa hoàng thành kia
có một người xuất thân cao quý, có thể tùy tiện làm càn m3à vẫn được người ta nhượng bộ, đến cả Hoàng thượng
cũng khoan dung với người nọ hơn những người khác.
Người nọ chính là Thẩm Hi Hòa.
Phụ thân nàng là một vương gia khác họ, nắm giữ một phần ba quân đội cả nước trong tay, sắp gả cho Thái tử
đương triều. Nàng muốn thứ gì thì chỉ cần phất tay một cái, sẽ có vô số người tranh nhau dàng đến trước mặt nàng.
“Chẳng hay Tang Ninh đã làm gì có lỗi với quận chúa, mong quận chúa chỉ rõ cho” Dư Tang Ninh cố tỏ ra bình
tĩnh.
Dư Tang Ninh cảm thấy Thẩm Hi Hòa không có sát ý, nhưng Thẩm Hi Hòa vốn tính ngang tàng quái gở, dù có Cố
Thanh Xu ở đây, Dư Tang Ninh cũng không dám chắc Thẩm Hi Hòa sẽ không giết mình.
“Cô chưa làm gì có lỗi với ta cả” Thẩm Hi Hòa hờ hững nói, “Nhưng cô quá to gan, ai cũng dám lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106700/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.